Quê hương là đường đi học. Con về rợp bướm vàng bay…
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều.

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

                                                                  (Đỗ Trung Quân)

Không biết từ bao giờ, con người xuất hiện trên mặt đất này, chỉ có điều chắc chắn là từ khi có sự xuất hiện ấy, tình yêu đã thực sự hiện hữu. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã cắt nghĩa tình yêu quê hương với những gì rất đỗi bình dị, thân thương và mộc mạc với chùm khế ngọt, con đường đi học rợp bướm vàng bay. Cũng giống như Nguyễn  Khoa Điềm đã triết lý:
Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất nước là nơi ta hò hẹn
Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm…

                                                                                                          (Đất nước)

 Ai trong mỗi chúng ta cũng có một quê hương như thế trong tiềm thức của mình. Với tôi, quê hương là nơi gắn bó với tuổi thơ, là mái trường yêu dấu THPT Đồng Hới với bao kỉ niệm của một thời cắp sách đến trường.  Tháng ba lại về, tất cả các thế hệ học sinh của trường lại tề tề tựu về đây để kỉ niệm 45 năm thành lập trường THPT Đồng Hới trong không khí se lạnh mà ấm áp.

Thấm thoắt thế mà đã mười năm trôi qua kể từ khi chúng tôi rời khỏi mái trường cấp ba thân thuộc để bước vào đời. Người ta hay bảo nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Quả thật không sai. Ngày ấy, lớp chúng tôi toàn những cô cậu học giỏi, tinh nghịch, hiếu động và có biết bao lần phải làm các thầy cô buồn phiền. Có bạn còn muốn trốn học theo những tình yêu trong trắng tuổi học trò và không ít lần cả lớp bị giam đến 12 giờ trưa vì những giờ học điểm B, điểm C. Và những lần cùng cắm trại, thi học kì, làm bài kiểm tra… Học hành có vất vả nhưng nụ cười vẫn không tắt trên mỗi gương mặt trò yêu. Vẫn còn đó những giờ học văn với giọng cô ấm áp, ánh mắt đầy tin yêu, cả những giờ học toán, học lý, học hóa căng thẳng mà nếu ai không làm bài tập thì không tránh khỏi bị thầy giáo gọi lên bảng. Rồi những giờ học Anh văn kiểm tra 15 phút đột xuất, những buổi học thể dục dưới gốc mít sau trường, những hôm lao động tay đang làm, miệng vẫn bô bô những câu chuyện không đầu không cuối, rồi tụm ba tụm bảy tự cho mình nghỉ giải lao khi công việc chưa xong. Lớp lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ, bị cô giáo và nhà trường nhắc nhở. Thế mà cả lớp tôi cứ khúc khích cười cười nói nói vô tư lắm. Những hôm đi học muộn, lúng túng trình bày lí do mà chưa nói xong cả lớp đã cười ha hả còn thầy giáo thì nghiêm khắc phê bình. Bạn bè tôi bây giờ hầu hết đã trưởng thành, có người là kĩ sư, bác sĩ, cô giáo, chiến sĩ công an, luật sư… và mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng trong mỗi người vẫn còn tươi nguyên tình yêu trường, yêu lớp nồng ấm.

DH1jpg

Chúa đã ban tặng cho con người nụ cười để cảm nhận được niềm hạnh phúc thì Chúa cũng đã sinh ra đôi vai cho con người để gánh vác những ưu tư và phiền muộn. Thời gian vô thủy vô chung, cùng với nó cuộc đời con người lại nhiều thêm biến cố và thăng trầm. Ấy vậy mà ai cũng không quên được thầy cô bè bạn thuở ấy. Vì đó là khoảng thời gian vô tư, trong trẻo và tinh khôi nhất. Xin dành những lời thơ, tiếng ca đẹp đẽ nhất để viết về tình thầy trò cao quý, thiêng liêng, về tình bạn keo sơn, đầm ấm. Biết bao nhà thơ, nhạc sĩ viết về thầy cô, trường lớp: Bụi phấn (Vũ Hoàng), Đi học với “ Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì. Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi” của Bùi Đình Thảo, Kỉ niệm mái trường (Minh Phương), Khi tóc thầy bạc trắng (Trần Đức), Con đường đến trường (Phạm Đăng Khương), Mong ước kỉ niệm xưa (Xuân Phương)…

Hôm nay về trường, ngắm nhìn thầy cô, trường lớp. Thầy cô nay tóc đã điểm màu. Trường lớp thì khang trang hơn. Nhưng mọi thứ vẫn thật đỗi gần gũi, quen thuộc:

Trường yêu ơi chúng tôi về đây

Nhìn tôi xem giờ này khác xưa rồi

Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới

Mà gặp lại trường vẫn như xưa…

                                                     (Nụ cười trở lại – Xuân Nghĩa)

Và ai cũng tự hào về truyền thống 45 năm của trường THPT Đồng Hới – truyền thống Hiếu học, Thi đua dạy tốt, học tốt; Tôn sư trọng đạo và Tiên học lễ, hậu học văn. 45 năm, khoảng thời gian đủ dài để mỗi người nhìn lại quá trình phấn đấu, rèn luyện cũng như những nỗ lực của bản thân để thêm một lần nữa, tri ân những người đã dạy dỗ chúng ta nên người. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những thầy cô đã và đang miệt mài trồng người và xin thắp nén hương thơm cho những thầy cô đã khuất.

Dưới mái trường THPT Đồng Hới, chúng tôi còn có những tình bạn, tình yêu đáng nhớ. Nhớ những ngày ngồi lang thang vỉa hè ăn me, uống nước. Nhớ những nụ cười thân yêu của 12A ngày ấy và cũng còn ấm áp những rung động đầu đời của mối tình học trò trong sáng. Ở đó, cũng có đủ những cung bậc cảm xúc của tình yêu, là giận hờn, nhớ nhung, có nỗi buồn vu vơ, giăng mắc, lại thêm một chút lì lợm thật đáng yêu. Cảm xúc về trường xưa lớp cũ là cảm xúc nồng ấm, bâng khuâng khó tả. Và mỗi lần tựu trường, vui mừng gặp lại thầy cô mình năm xưa, lòng lại thênh thang để cho kí ức tìm về con đường ngày xưa đến trường, tìm lại gốc phượng, ghế đá đã cùng em ước mơ về ngày mai tươi sáng, tìm lại một chút bồi hồi, thương nhớ, chút e thẹn ngập ngừng vì những điều chứ kịp tỏ bày, tìm lại những nụ cười khóe mắt cay cay trong ngày chia tay thầy cô bè bạn. Chao ôi, nhớ biết mấy những gì đã trở thành một phần máu thịt trong mỗi chúng ta và thầm:

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương.

                                                                               Huế, 9 /3/2011

                                                                                    Diễm Hằng

© 2017 Thiết kế: 0942072207