Người lái đò đưa tôi sang sông

Người lái đò đưa tôi qua sông

                                                  Tác giả: Đào Thị Phúc & Mai Lan Hương- Lớp 10A3

Viết trời trở lại sang đông, ngày 20-11 lại đến, chắc trong kí ước của mỗi người, ai cũng có những kĩ niệm đáng nhớ về thầy cô giáo của mình. Những kỉ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc ghi trong trí nhớ khiến tôi lại nao nao xúc động nhớ về người cô đáng kính của mình.

Khi tôi bước vào lớp 6 cũng là lúc tôi được làm quen với cô chủ nhiệm mới là cô Tuyết, cô là người gắn bó với tôi trong suốt 4 năm học cấp II. Lần đầu gặp cô, dáng cô gầy nhưng rất nhanh nhẹn. Cô đã đứng tuổi tóc cô cũng đã điểm bạc, khuôn mặt tròn, bàn tay có nhiều nếp nhăn, chắc cô đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Cô là giáo viên dạy môn sinh và môn địa lý. Giọng cô nghe rất ấm áp và nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người cô dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến. Sau buổi học đầu tiên, cô nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng đối với những bạn ngoan. Giờ ra chơi cô thường xuyên chơi với chúng tôi hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện có ý nghĩa. Đặc biệt tôi vẫn còn nhớ mãi, đó là câu chuyện về “ Tâm hồn cao thượng” và “chú phó nề ” với lời nhắn nhủ kèm theo của cô: “Bàn tay con có thể lấm lem bùn đất, tấm áo con có thể loang lổ dầu sơn, vì con phải kiếm ăn nhọc nhằn vất vả. nhưng chớ để lòng mình hoen ố, lấm lem, chớ để tâm hồn nhuốc nhơ bẩn thỉu! ”. Những lời cô dạy, tôi luôn khắc ghi trong lòng, để rồi khi bôn ba xứ người, mình phải đổ mồ hôi để đổi lấy chén cơm manh áo nhưng không bao giờ đánh đổi lương tâm để lấy vinh hoa phú quý. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình rằng không thể bán rẻ linh hồn để làm điều rằng bậy!

Rồi khi tôi được công nhận là học sinh giỏi, cha mẹ, bạn bè, những người xung quanh đều khen ngợi. Nhưng tôi hiểu rằng, đằng sau thành tích đó là những giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của cô. Chúng tôi như một bông hoa còn cô là lòng đất, hoa phải nhờ đất nuôi sống, nhờ đất mà có thể lớn lên và tô điểm cho đời. Thế nhưng người ta chỉ khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc nuôi cấy bông hoa. Song đất không bao giờ phiền lòng về điều đó, vẫn ngày càng nuôi sống vẻ đẹp cho đời. Có như vậy, như dòng nước thầm lặng chảy xuôi, dạy dỗ chúng tôi mà không hề toan tính. Cho nên chúng tôi – những bông hoa phải biết cội nguồn cho mình sống, xin bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với cô. Bằng tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn, chúng tôi cầu mong cho cô luôn mạnh khỏe, để vững chắc tay chèo đưa từng lớp học sinh cập bến.

Giờ đây, chúng tôi – những bông hoa đã từng được cô vun xới, giờ đã chuyển qua một ngôi trường mới, một mảnh đất mới mang tên trường THPT Đồng Hới. Những ngày mới bước vào trường, thầy cô mới, bạn mới, lớp học cũng không còn giống như xưa, tôi cảm thấy chạnh lòng và hụt hẩng đến lạ kì, ngỡ như mình sẽ không được yêu thương, che chở như ngày xưa nữa. Nhưng những suy nghĩ ấy dần vụt tắt khi tôi được xếp vào hàng ngũ lớp 10A3 được cô Bùi Thị Kim Nhung chủ nhiệm, dù là một giáo viên có thể nói là gần trẻ nhất trường song sự nhanh nhẹn, tự tin của cô đã làm chúng tôi phải dần dần đi vào nề nếp. Rồi đến các bạn trong lớp tôi gồm 16 nữ và 22 nam,chúng tôi dần cởi mở và coi nhau là người con chung của gia đình 10A3. Lớp tôi có bạn Lan Hương và Hiền My hát rất hay rồi lại có những tuyển thủ bóng chuyền đánh rất cừ trong các trận đấu. Tất cả mọi thứ đều làm cho không khí lớp tôi có nhiều nét tươi mới vá ai nấy đều bắt đầu có ý thức vươn lên.

Giờ sinh hoạt thứ 6 tuần trước, khi được nghe cô giáo giới thiệu về lịch sử và truyền thống của nhà trường tôi cảm thấy mình đã thật quá may mắn khi được là một học sinh của mái trường cấp 3 Đồng Hới yêu dấu. Mái trường với gần 50 năm xây dựng và phát triển, có một lịch sử và truyền thống vẻ vang, cũng từ mái trường này mà không ít các thế hệ học sinh đã trưởng thành và đỗ đạt. Cũng mới đầu năm học này, một học sinh cũ của trường làm ở cục Thông tin và truyền thông đã tặng trường chúng tôi 10 máy vi tính; các anh chị học sinh lớp 11 và 12 cũng đã được nhận học bổng Valet với mỗi suất trị giá 6 triệu đồng. Nhà trường không chỉ trang bị thêm trang thiết bị tại phòng máy, phòng thực hành cơ sỡ vật chất cần thiết mà quan trọng hơn cả là đội ngũ giáo viên của trường Đồng Hới tương đối trẻ, các thấy cô cũng rất nhiệt tình, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công tác giáo dục,trồng người…

Nhiêu đây thôi, tôi không thể kể hết những điều tốt đẹp mà bản thân tôi cảm nhận được về mái trường THPT Đồng Hới nơi tôi đang theo học. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, một mảnh đất mới cây sẽ đâm trồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Là một học sinh mới được chuyển vào trường tôi cầu chúc các tất cả các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, chúc các bạn học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, lập nhiều thành tích để chào mừng ngày lễ 20-10 và 20-11 sắp đến.

“ Ngọc không mài không sáng, người không học không tài ”

Hãy cố lên, bạn nhé!

 

© 2017 Thiết kế: http://f5ict.com