Trong các công tác ở trường học, nếu có người hỏi tôi rằng: công việc nào vất vả nhất, công việc nào “nặng đầu nhất”, công việc nào mất nhiều thời gian nhất, công việc nào thú vị nhất, được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất thì tôi không suy nghĩ nhiều mà sẽ xin trả lời luôn đó là công tác giáo viên chủ nhiệm (GVCN).
       Đây là một công tác rất đặc biệt. GVCN cùng một lúc phải đảm nhiệm nhiều vai trò: quản lí, điều hành mọi hoạt động phong trào của lớp chủ nhiệm cho khoa học, hiệu quả, phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về những vấn đề diễn ra trong lớp mình; một cầu nối đa năng giữa gia đình, học sinh với nhà trường, một người bạn lớn, một người cha, một người mẹ thứ hai của các em và đôi khi cũng phải là nhà “tâm lí học” …Tức là cùng một lúc GVCN phải đóng nhiều vai trò mà vai trò nào cũng phải hoàn thành xuất sắc. Đây là một thử thách không nhỏ, nhưng đồng thời cũng là một môi trường tốt cho GV rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
       Tháng 11 sắp đến, chào đón ngày của nghề mình ngành mình, trong lòng tôi bao kỉ niệm về lớp chủ nhiệm cũ lại ùa về. Trường THPT Đồng Hới, nơi tôi mới chuyển về công tác được 2 năm nhưng đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên về tình thầy trò, tình đồng nghiệp và trong đó điều khiến tôi thấy yêu thêm nghề nghiệp mà mình đã chọn đó chính là lớp chủ nhiệm 12E năm học 2019 – 2020.
       Vừa chân ướt, chân ráo về trường cuối học kì II năm học trước, thì đầu năm học sau tôi được giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 12E. Ở ngôi trường mới, mọi thứ với tôi vẫn còn rất lạ lẫm vậy mà được giao trọng trách chủ nhiệm lớp cuối cấp mà lớp này lại hết sức đặc biệt có thể coi là “cá biệt” của Trường. Khi được nhận nhiệm vụ này bản thân tôi hết sức lo lắng và các em thì đón nhận tôi theo cách có thể nói là “không nhiệt tình” một chút nào. Câu hỏi đặt ra cho tôi là làm sao giải được bài toán khó mang tên 12E này? Lúc đầu năm nhận lớp suy tư, trăn trở bao nhiêu thì cuối năm hạnh phúc ngập tràn bấy nhiêu. Vượt qua những khó khăn ban đầu, trong năm học chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp và cái kết đẹp nhất là lớp tôi đậu tốt nghiệp 100%, cả cô và trò vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi đã rơi thật nhiều nước mắt - những giọt nước mắt hạnh phúc, đặc biệt là khi khi vừa tính điểm cho học sinh rồi báo cho các em học sinh thuộc dạng yếu, kém trong lớp là “em đậu tốt nghiệp rồi nhé”. Bởi vì trong thâm tâm tôi cứ nghĩ rằng, nếu các em học sinh yếu kém này mà đậu tốt nghiệp thì ngả rẽ cuộc đời các em sẽ theo hướng tích cực hơn nhiều. Khi biết lớp mình đều đậu tốt nghiệp có em đã nhắn tin cho tôi rằng “Cô ơi, bọn em cám ơn cô nhiều lắm! Từ nay cô có thể ngủ ngon rồi!”. Và tôi nói với học trò chủ nhiệm rằng 12E sẽ là “tình đầu đẹp nhất” của cô dưới mái Trường THPT Đồng Hới.
       Để đạt được kết quả trên là sự cố gắng của cả cô và trò, với vai trò của GVCN tôi nghĩ đó là một hành trình đầy kiên trì của hai phẩm chất quan trọng: tình thương và trách nhiệm. Đối tượng chúng ta phải giáo dục là các em học sinh của thế kỉ XXI, bởi vậy GVCN cũng phải là những con người năng động của thời đại mới. Có như vậy chúng ta mới có thể hiểu được tâm lý của các em, mong muốn của các em, từ đó có những tư vấn phù hợp, hợp lý, hiệu quả. Hạnh phúc đối với người giáo viên rất giản dị, đó có thể chỉ là câu chào nho nhỏ của các em khi thầy cô đi qua, đó có có thể là ánh mắt chăm chú, say mê khi thầy cô giảng bài, đó là tiếng cười nói đầy hăm hở, nhiệt huyết của các em khi trở lại trường lấy bằng tốt nghiệp, là ánh mắt long lanh ngập tràn yêu thương khi kể về trường mình, lớp mình, cô thầy mình.
       Câu chuyện của GVCN còn dài với nhiều kỉ niệm, chiêu trò, nhiều điều dở khóc, dở cười. Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ thời kì 4.0, chúng tôi thường nói vui rằng đối tượng học sinh cũng ngày càng phức tạp như tình hình chính trị thế giới, bởi vậy mỗi GVCN cũng cần phải thay đổi để phù hợp với sự phát triển của thời đại!       
                               Trần Lê Mai
GV Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ, Trường THPT Đồng Hới

Page 1 of 3

© 2017 Thiết kế: 0942072207